NHỮNG TỔN THƯƠNG TÂM LÝ THỜI THƠ ẤU

Thuptm

Well-known member
NHỮNG TỔN THƯƠNG TÂM LÝ THỜI THƠ ẤU

Trong mắt tất cả mọi người, gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc. Bố tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện tử, mẹ tôi cũng là kế toán trưởng một công ty mỹ phẩm. Từ nhỏ, chị em tôi luôn được bố mẹ lo cho ăn học sung túc, đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì.
Thế nhưng, không khí trong gia đình tôi luôn vô cùng ngột ngạt. Mẹ tôi là người cầu toàn, mẹ muốn chồng và các con phải làm mọi thứ theo sự sắp đặt của mẹ. Tôi học gì, học thêm ở đâu, mặc gì, ăn gì, thậm chí chơi với ai đều theo ý mẹ. Mặc dù tôi rất thích học vẽ nhưng mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ nên tôi đã buộc phải theo học khối B. Mẹ yêu cầu tôi phải vào đội tuyển Sinh của trường cấp 3 và phải được giải cấp thành phố. Tôi đã học như con thoi, học cả ngày ở trường, buổi tối ăn vội cái bánh mì lại tới lớp học thêm, có tối học thêm tới 2 ca, về nhà lại tiếp tục học tới khuya.



Những áp lực đó tôi không biết chia sẻ với ai. Bố tôi tuy không đặt áp lực gì cho tôi nhưng ông khá thờ ơ với gia đình, mọi việc đều để cho mẹ quyết định, bố không tham gia. Tôi chưa từng được bố hỏi han chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè như bố những người bạn khác.
Tôi đã tự nhủ, mình chỉ cần cố gắng hơn, bao giờ đi học đại học thì sẽ bớt áp lực. Thế nhưng, gia đình tôi xảy ra 1 biến cố khiến tôi sụp đổ. Đó là lúc, mẹ tôi phát hiện ra bố tôi ngoại tình.
Mẹ tôi chì chiết, đay nghiến bố tôi, bố tôi thì lại đổ lỗi do mẹ quá áp đặt, khiến bố ngộp thở nên bố mới ra ngoài tìm chỗ giải tỏa. 2 người họ không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi, cãi chửi nhau suốt ngày, ngồi ăn cơm với nhau cũng nói chuyện hằn học.
Sau khi chuyện của bố bị phát giác, mẹ dồn hết mọi sự quan tâm vào tôi. Mẹ bảo tôi là hy vọng duy nhất của mẹ, bảo tôi phải cố gắng hơn nữa. Thế là mẹ tiếp tục tìm các lớp học thêm, hỏi han tìm thầy cô giáo giỏi để kèm cho tôi. Tôi căng thẳng, áp lực và mệt mỏi vô cùng, nhìn thấy sách vở, con chữ là tôi đau đầu. Tôi cảm thấy lạc lõng, chẳng có nơi nào thuộc về mình, không muốn tới trường, cũng chẳng muốn bước chân về nhà.
Tôi bị mất ngủ liên tục, có ngủ được thì đó cũng là những giấc mơ chập chờn, tôi mơ mình trượt đại học, nó làm tôi rùng mình hoảng loạn, tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Tự nhiên một thôi thúc nào đó khiến tôi cầm lấy con dao lam mà bố tôi chuyên dùng để rạo râu và rạch một vết ở cánh tay. Lúc đó tôi không hề thấy sợ mà ngược lại khi nhin thấy máu chảy ra thì tôi lại thấy vô cùng nhẹ nhõm, hơi thở của tôi đã trở lại bình thường và sự căng thẳng dần dịu xuống. Chính tôi cũng không thể giải thích được hành động của mình, tôi chỉ biết mỗi lần tôi cảm thấy bất an thì việc rạch một vài vết trên cơ thể lại khiến tâm trạng tôi dần bình an trở lại. Những vết dao lam lan dần từ cánh tay lên hết cả vai và xuống đùi tôi, có những vết đã thành sẹo, có những vết mới chỉ lên da non, ngứa ngáy.
Việc học hành của tôi ngày càng sa sút vì tôi không thể tập trung vào việc học được. Nhìn điểm thi của tôi, mẹ tôi lại mắng tôi là đứa dốt nát, giống bố, không biết thương mẹ.
Nghe những lời chì chiết của mẹ, tôi càng thấy mình là đứa vô dụng thực sự. Tôi không còn hứng thú với bất cứ điều gì nữa, lúc nào cũng chán nản, bức bối .
Nhìn bạn bè tôi cười nói vui vẻ, tôi cũng muốn được như thế, nhưng rồi tôi lại nghĩ 1 đứa kém cỏi như tôi không xứng đáng được vui vẻ. Tôi phải làm thế nào đây?
 
Bên trên